Archive for the ‘Viết cho Beo’ Category

Tình yêu rất khó định nghĩa nhưng Beo biết nó tồn tại và luôn cháy bỏng ở bất cứ không gian hay thời gian nào. Tình yêu không chỉ gói gọn trong tình cảm nam nữ mà nó có thể là tình yêu với những thứ nhỏ nhất như chiếc bàn chải đánh răng, ca uống nước, cây ghita cũ, “em” laptop, “em” xe máy, đôi dép đã mòn,…và rộng hơn là tình yêu quê hương, đất nước, yêu những cảnh đẹp, di tích, yêu những con người bình dị, chất phác hay tuyệt vời nhất là tình yêu gia đình, cha mẹ… Có lẽ vì thế mà rất khó định nghĩa nó nhỉ?

Và điều mình học được và nhận ra đã lâu mà ít khi nào áp dụng đó là yêu thương chính bản thân mình là nền tảng quan trọng nhất để có thể có được những tình yêu kể trên. Vốn sinh ra đã đặc biệt mà dạo này mình đối xử với mình như một kẻ thù vậy, cứ phá sức cho những đêm onl chát chít, xem những thứ mà chỉ có tốn thời gian mà còn chả mang lợi ích gì cho bản thân, suốt ngày ngồi trước máy tính, chẳng hoạt động đầu óc chân tay gì sất, đến nỗi ít khi ra khỏi nhà để xem thử “trời đang oi mà sấm sét ầm ầm” là như thế nào? Yêu bản thân đơn giản là tự chăm sóc chính bản thân mình thật tốt, ngủ sớm và đủ giấc, hoàn thành mọi việc đăt ra trước khi đi ngủ, ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao, để ý diện mạo lại chút xíu, hay đơn giản là chỉ để đôi mắt nghỉ ngơi, thả hồn với những bài hát yêu thích… Và có lẽ chỉ đơn giản như vậy thì cuộc sống đã đẹp hơn rất là nhiều rồi [Tự hỏi có bao nhiêu người còn không được những thứ như ta? cũng là một cơ số cực lớn đấy!]

Thời gian gần đây có lẽ mình không yêu bản thân mình lắm, có những lúc rất hăng hái, nhiệt tình quên ăn quên ngủ làm những điều mình thích hay là giúp đỡ bạn bè một điều gì đó [Lúc đó cảm thấy thật là thích, mình tự ngưỡng mộ mình, =)), tự nhiên thấy cuộc sống của mình tràn trề chất SV]. Cơ mà sau một thời gian thì cái sức ì tư duy cũng như việc quản lý thời gian và sống vô tổ chức đã dần gặm nhấm những thứ trên. Đi nhiều hơn, làm nhiều hơn rồi sau đó không quan tâm đến dinh dưỡng, đến giấc ngủ, sức khỏe và đặc biệt là những người xung quanh. Đúng là khi mất đi thứ gì người ta mới bắt đầu quí trọng nó. Nhìn lại 3 năm, tài chính- chuyên ngành của mình mà trong quá trình học gần đây mình hay đổ thừa là không hứng thú với nó chỉ vì điểm số khá thấp. nguyên nhân chính là không chú tâm học hành, ăn chơi sa đọa, lãng phí thời gian vào những việc tồi tệ. Còn nữa, ít rèn luyện, không có phương pháp học đúng đắn mà cứ muốn cái gì cũng tốt! Thật là hài! =))

Tuy nhiên cũng không hẳn là quá tệ, điều may mắn là mình đã nhận được những thất bại và những lời bình luận kịp thời để có thể chỉnh đốn lại bản thân. Hôm nay, mình sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Hôm nay mình sẽ luyện tập lại những thói quen tốt ngày trước cho thành thuc hơn.  Hôm nay, mình sẽ đi nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn, hát nhiều hơn, vô tư vui vẻ và vứt hết mọi thứ suy nghĩ vẩn vơ vào quá khứ 🙂 trở lại là một Beo Rừng hoang dã đậm chất núi rừng nhí nhố, nghịch ngợm.

Vâng, dẫu biết là thay đổi là tích tắc, quan trọng là thời gian sau đó có duy trì được hay không thôi. Vì thế, mình quyết định rời xa facebook trong một thời gian, dành cho mình thời gian để tập viết, viết về những gì muốn tâm sự với chính mình, viết về những gì học được, những gì nhìn thấy và những gì muốn thấy! 😀

Còn khoảng 1 năm nữa mình sẽ ra trường vì thế còn rất nhiều thứ mình muốn làm ở thời sinh viên đầy máu lửa này.-> sẽ lập những điều muốn làm trước khi hết thời sinh viên.

Uầy! Trước khi đi ngủ làm quả sách phát nào!  =))

P/s: Hôm nay làm văn phông trang trọng phát thử mà thấy sến quá! kebano!, từ mai sẽ là những lối văn đậm chất Beo =))

Trẻhú! Ta là thú!..

Advertisements